Đúng như lời bác nói, sau khi bác m/ất, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi

6 1

Di chúc lập sẵn của người bác ruột

Bác tôi là người đàn ông cả đời không vợ con, sống vô lo vô nghĩ, chỉ biết tận hưởng niềm vui của riêng mình. Khi còn khỏe mạnh, bác muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi sức khỏe yếu dần, bác thường xuyên phải vào viện. Lúc ấy, bác mới thấm thía sự cô đơn của tuổi già khi không có ai kề bên.

Tôi nhớ quãng thời gian đó, bác hay gọi điện cho bố tôi vào nửa đêm, khóc lóc than thở vì cảm thấy lạc lõng. Mỗi lần như vậy, bố tôi đều nhẹ nhàng an ủi, rồi thu xếp thời gian đưa cả gia đình đến thăm, mua chút quà cáp, động viên bác.

Có lẽ sự chân thành của bố đã khiến bác cảm động. Một ngày nọ, bác gọi cả nhà tôi đến và nói:

“Rồi bác cũng sẽ có ngày rời xa cõi đời này. Tài sản của bác vẫn còn đó. Mấy hôm nay bác suy nghĩ nhiều, thấy rằng người thân vẫn là quan trọng nhất. Bác có chút tiền tiết kiệm và căn nhà này, tổng cộng hơn 30 tỷ. Sau khi bác mất, tất cả sẽ để lại cho cháu trai.”

Tôi sững sờ. Bố mẹ tôi cũng ngỡ ngàng. Một lúc sau, bố mới hỏi lại:
“Anh nói thật chứ?”

Bác ho khan vài tiếng rồi quả quyết:
“Di chúc bác đã lập xong, để trong tủ. Mọi người cứ giữ lấy. Sau này cứ theo đó mà làm.”

Chúng tôi cầm bản di chúc. Đúng như lời bác nói, toàn bộ tài sản sau khi bác mất sẽ thuộc về tôi. Bố tôi xúc động rơi nước mắt:
“Không ngờ anh ấy lại nghĩ cho chúng ta như vậy. Trước đây tôi còn nói xấu anh ấy, thật không nên.”

Mẹ tôi cũng thở dài:
“Phải đối xử với anh ấy tốt hơn.”

Từ đó, gia đình tôi quan tâm bác nhiều hơn. Dịp lễ Tết đều đón bác về ăn uống, quà cáp không thiếu. Tôi cũng đối xử tốt với bác, phần vì tình thân, phần vì biết bác đã nghĩ đến mình.

Không hiểu ai tiết lộ, họ hàng và bạn bè đều biết chuyện bác để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Nhiều người gọi điện chúc mừng, nói gia đình tôi may mắn. Bố tôi dần cảm thấy ngại ngùng. Trước kia, sự quan tâm của ông dành cho bác xuất phát từ tình anh em. Nhưng giờ đây, mọi việc dường như bị nhìn bằng ánh mắt vụ lợi.

Vì những lời ra tiếng vào, bố tôi bớt lui tới hơn trước, nhưng vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng mua quà biếu bác.

Nhờ sự chăm sóc của gia đình, sức khỏe bác dần hồi phục. Tinh thần bác cũng phấn chấn hơn, lại tiếp tục đi du lịch, mua sắm, tận hưởng cuộc sống. Trong khi bố tôi vất vả làm lụng, bác lại tiêu xài thoải mái.

Mẹ tôi không hài lòng. Bà cho rằng bác đã hứa để lại tài sản cho tôi thì không nên phung phí như vậy. Bố tôi lập tức gạt đi:
“Tiền của người ta, họ muốn tiêu thế nào là quyền của họ.”

Hai người cãi nhau một trận rồi thôi. Còn tôi, thật lòng không quá bận tâm đến tài sản ấy. Tôi chỉ thấy vui vì bác tìm lại được niềm vui sống.


Cái kết bất ngờ

Vài năm trôi qua, gia đình tôi mua được nhà, mua được xe, tôi lập gia đình và có con. Bác tôi vẫn sống an nhàn. Chuyện tài sản dần bị lãng quên.

Sáu năm sau ngày lập di chúc, con trai tôi đã đi mẫu giáo, còn bác thì bắt đầu thay đổi. Bác không còn ăn uống thả ga, không còn đi du lịch hay mua sắm nhiều nữa. Bác ở nhà nhiều hơn.

Bố tôi hỏi thăm, bác cười xòa:
“Đã có di chúc rồi mà. Sau này mọi thứ là của cháu trai, bác không thể tiêu hoang nữa. Phải tiết kiệm cho cháu chứ.”

Bố tôi nghe vậy vô cùng cảm động. Về nhà, ông liền mang chăn mới sang cho bác, nói không thể để bác sống thiếu thốn.

Gia đình tôi lại quan tâm bác nhiều hơn. Tôi cũng thường xuyên ghé thăm, dúi cho bác ít tiền, bảo bác cứ thoải mái chi tiêu.

Thế nhưng tuổi cao sức yếu, lại thêm lối sống trước kia, sức khỏe bác ngày càng giảm sút. Cuối cùng, bác không thể tự đi lại. Bố tôi đón bác về nhà chăm sóc. Chúng tôi lo cho bác chu đáo, không để bác phải chịu thiệt thòi điều gì.

Khi bệnh tình trở nặng, bác được đưa vào viện. Nhưng chưa đầy hai tuần sau, bác qua đời.

Tang lễ xong xuôi, chúng tôi đến nhà bác kiểm tra tài sản. Tìm được một thẻ ngân hàng, cả nhà hồi hộp kiểm tra số dư — chỉ còn 280 nghìn đồng.

Chúng tôi lục tung căn nhà nhưng không tìm thấy gì đáng giá. Khi định bán nhà, mới biết căn nhà đã bị thế chấp vay tiền từ lâu.

Bản di chúc năm xưa giờ chẳng còn ý nghĩa.

Bố tôi ngồi bệt xuống đất, nghẹn ngào:
“Dù sao cũng là anh em ruột thịt, sao anh lại lừa chúng tôi như vậy?”

Lúc ấy tôi mới hiểu, bản di chúc kia có lẽ chỉ là cách bác giữ lấy sự quan tâm của gia đình. Một lời hứa về tài sản đã khiến chúng tôi chăm sóc bác suốt nhiều năm.

Tiền bạc mất đi có thể không đáng kể. Nhưng điều khiến chúng tôi đau lòng nhất là cảm giác bị chính người thân lừa dối.

Và có lẽ, nỗi đau ấy mới là điều ở lại lâu nhất.